Truyện ngắn của Bế Mạnh Đức
Khi còn thơ ấu tôi được nghe ông nội kể một câu
chuyện, nó cứ ám ảnh tôi mãi, đến độ tôi vẫn bảo mình hôm nào đó phải kể lại
cho bạn nghe, dù muộn.
Hồi ấy, ở vùng núi
rừng phía Bắc thường có nạn thổ phỉ, bọn chúng, có khi là từ bên kia biên giới
kéo sang cướp bóc rồi lại thu quân về. Cũng có khi là bọn du thủ du thực trong
nước xưng hùng xưng bá ở đâu đó, lâu lâu lại vào phá phách bản làng.
Trong tổng,nơi ông
tôi sinh sống, có nhà kia do nhiều đời buôn bán nên rất giàu, lão chủ lại giỏi
võ nghệ, giao thiệp rộng nên ai cũng nể sợ. Đến chánh tổng còn phải kiêng dè
chứ chả nói gì dân đen, lão ta tổ chức được một đạo quân còn tốt hơn đám lính
trong tổng, thế nên nạn giặc cướp chỗ ấy ít hơn hẳn so với nơi khác.
Nhưng, còn một điều đặc biệt hơn nữa đó là lão ta có nuôi
một con chim ưng, chả biết lão mua hay bắt được nó ở đâu, chỉ biết rằng đó là
con ác điểu to lớn. Thường thì lão ta giữ nó ở trong nhà bằng một sợi dây xích, thi thoảng mới thả cho nó bay
vài vòng quanh tổng. Mỗi lần như thế, cả trẻ con lẫn người già lại dừng cả công
việc lại khum tay nheo mắt dõi theo con chim lớn bay lượn trên trời cao.
Chỉ khi nào đi buôn
bán xa, lão mới đem nó theo. Nếu không có công việc gì thì cứ lâu lâu lão lại
cưỡi ngựa, mang theo con chim lớn đi đâu đó một thời gian.
Lại nói chuyện bọn
phỉ không vào tổng cướp phá được đâm thù lão kia, chúng bèn tính kế hèn.
Một hôm, vào đêm
trăng muộn, lão chủ nọ còn đang thức, không biết lo nghĩ chuyện gì mà lão vừa
ngậm tẩu, vừa bách bộ quanh cái sân rộng trước nhà. Lão đâu có ngờ rằng đằng
sau bức tường đá có một tên thích khách đã nấp sẵn ở đó từ bao giờ, cũng không
hiểu sao đàn chó dữ như thế mà chẳng thấy ho he gì, như mọi hôm chỉ cần có chút
động tĩnh là chúng đã sủa um lên rồi. Cả hai tên gia nhân gác cổng cũng cứ đứng
đó như mọi ngày, chả trách họ được vì bọn sát thủ thì thiếu chi cách để ngụy
trang.
Đúng khi lão đi
ngang nơi ấy thì nghe một tiếng kim loại rít lên trong gió, vì là cao thủ võ
lâm nên lão tức thì phản xạ, tuy nhiên lão chỉ tránh được một mũi tên mà thôi.
Mũi thứ hai găm trúng cánh tay phải khiến lão đau đớn kêu lên, lúc này bọn gia
nhân mới lục tục chạy đến.
-
Có kẻ bắn lén, mau đuổi theo – Lão
chỉ kịp nói thế rồi lảo đảo gục xuống.
Nhưng rồi như chợt nhớ ra lão cố gượng dậy
thều thào:
-
Thả...thả...chim...ra...
Sau khi được tháo xích, con chim ưng rít lên
một tiếng rồi vụt bay lên không trung, từ trên cao nó lượn vài vòng để định
hướng, sau rồi nó lao ra phía đường suối cạn.
Bọn gia nhân cứ nhìn theo bóng con điểu dưới
trăng mờ mà truy tìm thủ phạm.
Khi còn cách chỗ ấy khá xa, bọn chúng bỗng
nghe thấy một tiếng thét hãi hùng vang lên trong đêm vắng.
Khi đến giữa con suối cạn thì một cảnh tượng
kinh hoàng hiện ra trước mắt chúng, con ác điểu đang quặp chặt lấy đầu tên
thích khách bằng đôi móng vuốt khổng lồ, còn mỏ thì mổ liên hồi lên bộ mặt đã
nát bấy của hắn.
Lát sau chừng như đã thỏa mãn, nó vỗ cánh bay
lên bỏ lại kẻ xấu số đã lìa đời dưới lòng con suối cạn.
Lúc bấy giờ ở nhà bọn người làm đã mời được
thầy lang. Đúng lúc cả bọn đang kẻ mang nước, người soi đuốc cho ông lang trị
thương thì con ác điểu bay vào.
Nó đậu xuống ngay sát
đầu ông chủ đang nằm thiêm thiếp rồi thả một vật gì đó xuống ngực lão ta. Xong,
nó lại vỗ cánh bay ra ngoài.
Thầy lang kêu bọn gia nhân mang đuốc lại gần
thì cả đám người cùng sững lại há hốc mồm kinh hãi khi thấy trên ngực ông chủ
là một con ngươi còn dính máu.
Chừng tang tảng sáng thì lão chủ tỉnh lại, dù
còn rất yếu nhưng lão cũng thều thào:
-
Có bắt đươc không?
Nghe bọn gia nhân
thuật lại xong lão khẽ nhếch môi cười rồi chỉ tay vào cánh tủ gỗ. Chúng tìm
thấy một chiếc hộp nhỏ, bên trong có những hạt tròn tròn, to cỡ hạt mít, nhưng
đã khô quắt.
Lão lấy một viên rồi chỉ tay ra phía con chim.
Tên gia nhân vừa lò dò đến gần thì con ác điểu
bỗng rít lên một tiếng lanh lảnh rồi chỉ chớp mắt đã cướp gọn cái hột nọ trong
tay hắn. Nó bay lên cao đầy vẻ phấn khích.
Sau lần ấy, tuy vẫn
giữ được mạng nhưng lão chủ nọ phải cắt đi một cánh tay. Cũng từ đó lão càng
cưng chiều con chim hơn.
Tuy vậy, bọn phỉ
không phải là đã chùn tay, phải có đến gần chục lần nữa, chúng phái người đến
ám toán lão, ấy là chưa kể còn có cả những mối thâm thù trên bước đường buôn
bán mà lão đã tạo nghiệp chướng. Nhưng lần nào nào cũng vậy, bọn sát thủ dù có
khi lên tới ba bốn tên cũng đều chết thảm dưới chân con ác điểu.
Và cứ mỗi lần như thế
nó lại móc mắt nạn nhận đem về cho chủ, để đổi lấy một con ngươi đã tẩm ướp và
sấy khô.
Rồi thế thời thay
đổi, đất nước thái bình, nạn giặc cướp ít dần rồi mất hẳn. Việc buôn bán cũng
không dễ dàng như trước nữa, ông chủ giàu có ngày nào phải giải tán đội quân
của mình, rồi gia sản cũng từ từ bay theo làn khói thuốc phiện.
Nhưng con ác điểu thì
vẫn còn đó, lâu ngày không được giết người hay đúng hơn ăn mắt người nó đâm
sinh bất tuân lệnh chủ, có những đêm nó rú rít rồi giằng xích đến độ bật máu
khiến lão nọ chẳng được yên lòng. Số con ngươi sấy khô không được bổ sung đã
hết từ lâu.
Một hôm lão ta liều
mạng thả nó ra, con ác điểu nọ rít lên lanh lảnh rồi bay vút vào không trung.
Nó đi rồi, nhưng lão chủ lại cánh cánh nỗi lo.
Chẳng phải đợi lâu,
khoảng giữa trưa nó đem về cho lão một con ngươi lấm máu. Dù rất sợ hãi nhưng
lão ta cũng vội tẩm ướp con mắt đó rồi nướng vội lên, mời con ác điểu.
Đến chiều thì xảy
chuyện.
Người tổng bên đem
xác một bà lão đến cổng nhà, họ đòi phải
đền mạng. May sao, có người khi xưa nhận ân của lão đã đứng ra thu xếp nên
chuyện mới êm, nhưng dù đã nhận bạc rồi bọn người nhà kia vẫn nhất mực đòi lão
phải đuổi con chim ấy đi. Thế là trước mặt bọn dân đen cả tổng lão tháo xích
rồi xua con ác điểu bay đi. Chừng như cũng hiểu tình cảnh, con chim lượn vài
vòng rồi vỗ cánh bay về phía đại ngàn.
Nhưng, chuyện đâu đã
dừng lại ở đây.
Con chim biến mất
khoảng một tuần trăng thì người ta lại thấy nó lượn lờ trong tổng. Nhưng lần
này chúng không sợ nó nữa mà hò nhau gõ mõ khua chiêng rồi dùng cung nỏ xua
đuổi con chim. Đi đến đâu con ác điều vang danh một thời cũng chỉ nhận được màn
đón tiếp như thế.
Chỉ có một nơi không
xua đuổi nó, đó là nhà lão chủ.
Nhưng đã nhiều lần nó
báo hiệu muốn đỗ xuống mà không nhận được sự đồng ý của chủ nhân, nên nó cũng
chỉ dám lượn vài vòng trên cao rồi đi mất.
Lại mấy tuần trăng
nữa trôi đi.
Một hôm vào giữa đêm
vắng, khi lão nọ vì nhớ chim đang đứng bần thần trong sân thì có tiếng rít quen
thuộc. Con điểu cũng nhớ chủ, nó đang bay ở trên cao. Dù rất muốn nhưng lão
không dám ra ám hiệu để nó đậu xuống, mà lão chỉ biết đứng đó quặn lòng nhìn
con chim đang lượn những vòng nhỏ dần.
Rồi bằng một cử chỉ
dứt khoát lão hất tay ra xa, đó là lời xua đuổi dành cho con ác điểu.
Trong giây lát cái
bóng đen to lớn đang bay trên trời như dừng lại rồi một rít chói tai vang lên
trong đêm vắng, con ác điểu thu cánh rồi lao thẳng xuống đầu lão già tội
nghiệp.
Cho đến khi sinh ra
thì có đôi lần tôi vẫn bắt gặp lão chột với bộ mặt chằng chịt sẹo nơi góc chợ.
Lão sống bằng của bố thí do những kẻbuôn bán quanh đó thương tình dành cho. Rất
ít người biết chuyện của lão.
Còn con chim cũng
chẳng hiểu đang ở phương trời nào.
Hết.



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét