Vài lời cùng bạn đọc:
Nằm trong serry Dược sỹ, CŨNG CHỈ LÀ TÀN TRO là một câu chuyện được xen lẫn tình người, lòng tham và một phần bản chất cuộc sống...
Cũng xin được cảm ơn chú H.X.T, người đã cung cấp tư liệu để tác giả hoàn thành câu chuyện này.
Mùa Đông năm nay thực sự khắc nghiệt.Lạnh và lạnh.
Đã mấy hôm, ông Paos không muốn ra ngoài. Ông chỉ ngồi bên bếp lửa. Chiều nay lúc đàn trâu về chuồng, ông nhỏm người đếm theo lệ thường thì thấy thiếu mất con trâu già. Hay nó đi sau, ông ngó ra cổng, rồi con đường mòn, không thấy.Thôi đúng rồi trâu chết rét. Nghĩ vậy ông vớ con dao rựa, ôm thêm bó nứa khô. Ông đi tìm trâu.
*
Sau trận đánh, khói súng vẫn còn lảng vảng, đó đây vài tiếng tạc đạn lạc lõng vọng đến.Viên Đại uý tay vẫn lăm lăm cây súng ngắn thận trọng bước vào gian phòng trước mặt. Ở đó có những dãy hòm dài, được xếp khá ngay ngắn.
-Cậu kiểm tra xem là cái gì? –
-Cậu kiểm tra xem là cái gì? –
Đại uý quay sang cậu liên lạc trẻ tuổi.
Chẳng nói chẳng rằng, anh lính trẻ rút ngay một trái f1, rút chốt rồi quăng vào đám hòm gỗ.Trước khi nó rơi xuống cả hai nhanh chóng lùi ra sau cửa. Khi khói đã tan hết hai người lại cùng nhau bước vào.
Cả hai chợt đứng sững như trời trồng. Trên sàn nhà, từ những hòm gỗ bị phá vỡ là những miếng vàng, đồ trang sức rải khắp gian phòng. Sau khi đã bình tĩnh trở lại, tay sĩ quan quay sang:
-Cậu đi một vòng xem tình hình thế nào?
Lát sau.
-Báo cáo, đại đội thương vong gần hết, còn mấy đồng chí đang gác dưới sân.
Đại uý đảo mắt rồi liếc nhanh sang chiến sĩ liên lạc đang nhìn ra cửa sổ, tay khẽ mỡ khoá súng.Đúng khi đó cậu lính trẻ quay phắt lại:
-Báo cáo, quân tiếp viện của ta đang đến!
Ngần ngừ giây lát viên đại uý nói giọng dứt khoát:
-Đưa balo cậu đây!
Ngạc nhiên nhưng rồi anh lính trẻ cũng tháo balo. Viên đại uý nhanh chóng mở nắp rồi dốc ngược tất cả quân tư trang của chiến sĩ vào đống lửa đang cháy dở.
-Thưa thủ trưởng...anh...
-Nhanh lên! - đại uý cắt lời - Rồi cúi xuống vơ những miếng vàng nhét vào balo.
Khi đã khá nhiều thì ngoài cửa có tiếng lao xao.Viên đại uý khoác nhanh balo lên vai cậu lính trẻ lúc này vẫn còn hơi run. Kèm theo một cái vỗ vai nhiều ẩn ý. Đúng lúc đó một đám quân nhân khác bước vào.
*
Ông Paos đã đi hết một vòng mà vẫn không thấy con trâu đâu, mà trời thì đã tối " Chắc nó chết rét thật rồi, cái khe đá, đúng rồi chắc là chỗ đó.." Nghĩ vậy ông bật diêm châm bó nứa, rồi vòng xuống khe. Chỗ này rậm rạm, không mấy người qua lại, bởi vực đá rất sâu. Gió vẫn hun hút thổi.Càng tối, trời càng lạnh. Đã xuống hết vách đá, trong ánh đuốc bập bùng, ông thấy con trâu già của mình nằm chết bên cạnh gốc cây mục. Chợt ông giụi mắt, hình như còn cái gì đó. Ông bước thêm vài bước, rồi khựng lại, ngay trước đầu con trâu chết là xác một người đàn ông đã bắt đầu tím ngắt, nằm co quắp.
*
-Không có giấy tờ tùy thân! Để xác minh ... chắc là mất nhiều thời gian đây!
Người cán bộ điều tra ngao ngán nói, trong khi anh chàng thực tập sinh tên Quang cặm cụi ghi chép.
-Đàn ông, khoảng trên năm mươi, cao một mét sáu ba....
Xung quanh cái khe đá ấy có khá nhiều người dân tò mò đứng xem đoàn cán bộ pháp y làm việc, cũng là may, vì nhờ những ánh đuốc ấy mà công việc có phần suôn sẻ hơn.
Quãng nữa đêm thì công việc hoàn thành, đoàn công tác rút về nhà trưởng bản nghỉ ngơi.Nhưng đoàn hơi đông, nên người ta bố trí Quang đến một ngôi nhà ở cuối bản. Chỉ có một người đàn ông sống ở đó. Quang không ngủ được, anh vẫn chưa thôi nghĩ về cái xác. Trong dạ dày có sự xuất hiện của độc tố, rượu. Nguyên nhân tử vong được tạm kết luận là do trúng độc. Song, nếu là vậy thật mâu thuẫn, vì loại độc tố này thuộc bảng A, nó không cho phép nạn nhân có thời gian di chuyển. Sẽ chết ngay lập tức. Vả lại, xung quanh hiện trường, không có dấu vết của đồ uống. Rõ ràng là ông ta đã chết khá lâu. Vậy thì ông ta đã uống ở đâu ? Ai đã mang cái xác ra đó?
Xung quanh cái khe đá ấy có khá nhiều người dân tò mò đứng xem đoàn cán bộ pháp y làm việc, cũng là may, vì nhờ những ánh đuốc ấy mà công việc có phần suôn sẻ hơn.
Quãng nữa đêm thì công việc hoàn thành, đoàn công tác rút về nhà trưởng bản nghỉ ngơi.Nhưng đoàn hơi đông, nên người ta bố trí Quang đến một ngôi nhà ở cuối bản. Chỉ có một người đàn ông sống ở đó. Quang không ngủ được, anh vẫn chưa thôi nghĩ về cái xác. Trong dạ dày có sự xuất hiện của độc tố, rượu. Nguyên nhân tử vong được tạm kết luận là do trúng độc. Song, nếu là vậy thật mâu thuẫn, vì loại độc tố này thuộc bảng A, nó không cho phép nạn nhân có thời gian di chuyển. Sẽ chết ngay lập tức. Vả lại, xung quanh hiện trường, không có dấu vết của đồ uống. Rõ ràng là ông ta đã chết khá lâu. Vậy thì ông ta đã uống ở đâu ? Ai đã mang cái xác ra đó?
-Khuya rồi, anh chưa ngủ sao?
Người chủ nhà đột ngột bước ra từ bóng tối khiến Quang hơi giật mình.
-À...chưa anh ạ! Có lẽ do lạ nhà. Tôi làm anh mất ngủ à?
-Không... tôi cũng không ngủ được...hay ta làm vài chén cho đỡ lạnh ?
-Không... tôi cũng không ngủ được...hay ta làm vài chén cho đỡ lạnh ?
-Vâng...vâng!
Quang tán thành, anh biết người miền núi có thói quen mời rượu khách đến nhà, nếu từ chối, họ sẽ không vui. Lúc này, Quang mới có dịp nhìn kỹ người chủ nhà, ông ta khoảng ngoài bốn mươi, dáng vẻ cam chịu, lầm lũi. Sau vài tuần rượu, cả hai đã hết khách sáo.
-Các anh đã có manh mối gì chưa?
Người chủ nhà chợt hỏi.
-Chưa anh ạ, tạm thời thì có mấy điểm nghi vấn, có lẽ phải vài hôm nữa may ra...
Người chủ nhà im lặng, nhìn sâu vào bóng đêm, sương xuống mội lúc một nhiều. Bếp lửa cháy bập bùng, in bóng hai người đàn ông chập chờn trên vách. Bỗng người đàn ông quay lại nhìn Quang rất lạ, rồi cất tiếng:
-Thế này anh ạ....
*
Hết chiến tranh tôi vẫn tiếp tục làm liên lạc cho ông ta, thêm mấy năm ở biên giới Tây Nam thì tôi có quyết định giải ngũ. Trước hôm tôi rời đơn vị đại đội trưởng gọi tôi lên gặp ông. Chúng tôi đã nói nhiều chuyện, ông ấy tỏ ra rất buồn vì tôi rời khỏi quân ngũ. Rồi một chuyện bất ngờ đã xảy ra. Ông ta đề nghị chia cho tôi một nữa số vàng nọ. Ông ấy nói đến nhữngân tình giữa hai chúng tôi. Đến những khó khăn mà rồi đây tôi sẽ phải đối mặt. Và cuối cùng ông ấy muốn tôi có một cuộc sống tốt hơn khi về già.
Sau nhiều lần từ chối cuối cùng tôi cũng nhận lời. Nhưng ông ta cũng đề nghị tôi giữ giúp luôn số vàng của ông ấy. Ông ấy bảo khi có dịp sẽ đến lấy.Tôi mang cái ba lô đựng vàng trở về mà không hay biết rằng mình đang phạm phải một sai lầm nghiêm trọng.
Sau nhiều lần từ chối cuối cùng tôi cũng nhận lời. Nhưng ông ta cũng đề nghị tôi giữ giúp luôn số vàng của ông ấy. Ông ấy bảo khi có dịp sẽ đến lấy.Tôi mang cái ba lô đựng vàng trở về mà không hay biết rằng mình đang phạm phải một sai lầm nghiêm trọng.
Thực lòng, tôi vẫn không thể quen được với ý nghĩ là mình đang giàu có. Trở về quê tôi còn lại một mình. Chưa bao giờ tôi có ý định tiêu sài số của cải mà mình có được.
Thế rồi đại đội trưởng cũ xuất hiện sớm hơn tôi nghĩ. Ông ấy đến khi trời đã tối.Gặp ông tôi mừng quá. Chuẩn bị cơm nước xong tôi định đi gọi thêm mấy người bạn. Nhưng ông ta ngăn lại.Chúng tôi ngồi với nhau rất lâu, bao nhiêu chuyện cũ được dịp trở về. Cuối cùng ông ấy hỏi đến số vàng năm xưa. Lúc ấy, đêm đã gần về sáng. Nguyên là để phòng điều bất trắc, tôi đã đem toàn bộ số của cải ấy vào rừng cất giấu, tôi cũng vẽ một sơ đồ chi tiết. Sau khi trình bày với thủ trưởng cũ xong, tôi đứng dậy đi lấy tấm địa đồ, tiện thể đong thêm chai rượu. Khi leo lên gác tôi mới nhớ mình chẳng có đèn đóm gì,trên đó rất tối. Đang định quay xuống thì qua khe ván sàn tôi bỗng rủn cả người khi nhìn thấy một cảnh tượng khủng khiếp đang diễn ra: Thủ trưởng của tôi đang bỏ một nhúm bột nhỏ vào chén của tôi. Lính trinh sát bọn tôi khi đi làm nhiệm vụ ngoài súng đạn ra thì ai cũng được phát một gói độc dược, phòng trường hợp xấu nhất, và hầu như ai cũng giữ lại một chút cho mình. Nhìn cảnh tượng ấy tôi mới bàng hoàng nhận ra rằng mình mãi vẫn chỉ là một thằng khờ bị người ta lợi dụng mà thôi. Và tôi cũng chợt hiểu vì sao ông ta lại hào phóng đến vậy.
Vừa buồn vừa giận, tôi cứ ngồi lặng đi trong bóng tối.
-Và cuối cùng anh đã quyết định cho gói thốc độc của mình vào chai rượu đúng không ?
Dược sỹ lên tiếng.
-Đúng vậy!
Khi trở lại bàn, tôi làm như không hay biết gì cả. Rót cho ông ta xong tôi nâng chén của mình.
-Anh đã không uống!
-Đúng! Vờ gục xuống bàn, tôi khẽ nhả ngụm rượu ra. Rồi tôi nghe thấy một tiếng cười gằn và đại đội trưởng cũ của tôi nói rất rành rọt:
" Xin lỗi cậu nhé ! Đồng đội, tớ sẽ thắp hương cho cậu mỗi năm..."
Rồi ông ta nâng chén của mình lên, sau khi nghe tiếng khà đầy mãn nguyện tôi mới dám ngẩng đầu lên.
*
Dược sỹ mở to mắt nhìn chủ nhà, trong khi ông ta chỉ mỉm cười:
- Để tôi đi lấy thêm rượu !
- Để tôi đi lấy thêm rượu !
Nói xong ông ta đứng dậy chậm rãi leo lên gác.
Khá lâu mới thấy ông quay lại, một tay cầm chai rượu, tay kia là một mảnh giấy đã ố vàng.
-Thế đấy anh ạ !
Rồi ông ta nâng chai rượu lên, tay kia xoè mảnh giấy lên đám lửa đang cháy bập bùng. Khi ông gục xuống, cũng là lúc những tàn tro của tờ giấy bay lả tả khắp gian nhà
Bemanhduc

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét