Thứ Ba, 4 tháng 8, 2015

15 NGÀY


15 ngày


truyện ngắn của Bế Mạnh Đức
và một vài người bạn
     
   Chẳng biết làm gì, Dương lang thang trên fb một cách vô định, đang lúc định out, thì có một thông báo mới:
 “ – Xin chao, toi la Linh 32 tuoi, doc than, dep, toi dang tim mot ngươi dan ong khoe manh di cung toi du lich Trung Quoc 15 ngay, moi chi phi toi bao het, neu lam toi hai long, se co thuong va quan he lau dai, ai thich thi lien lac som.”

   25 tuổi, chưa vợ, Dương có nhiều em theo đuổi, nhưng cậu thấy các cô nàng  cứ giông giống nhau thế nào ấy...Thấy người ta xe ga mình cũng xe ga, thấy tóc xoăn cũng đi làm  xoăn tóc... nhạt vô cùng, lại còn cái kiểu giả vờ cao quý, e thẹn, thực ra thì...
   Đọc xong dòng tin cậu đâm hứng, hý hoáy mổ cò ngay.
“Sang mai 9h 30,  caphe Gia Vu, toi khong doi qua 5 p bao gio”
Đó là tin nhắn cuối cùng mà Dương nhận được từ cantrai
  Hôm ấy là Chủ Nhật.
   Trời hơi mưa, có lẽ vậy mà Gia Vũ dường như đông hơn, ngay lối vào, chỗ  mấy cái cây cảnh lưa thưa có một bàn đơn, người phụ nữ ngồi vắt chéo chân, trên miệng  điếu thuốc đang cháy dở, chị ta mang cặp kính đen và trùm một tấm khăn voan mỏng, thoạt nhìn có vẻ chướng mắt, dù vậy chị vẫn đẹp lạ lùng.
-         Xin lỗi...- Dương bỗng trở nên lúng túng.
Không quay lại, người đẹp khẽ nhả nốt hơi thuốc rồi nhếch mép:
-         Cậu uống gì?


*
*   *
 
          Tàu chạy nhanh qua một vùng nông thôn rộng lớn, Dương cứ nghĩ Trung Quốc là một cái gì đó rất hoành tráng, nhất là dạo gần đây báo chí cứ liên tục nhai đi nhai lại rằng kinh tế rất phát triển, rồi thì đang đóng vai trò quan trọng trên trường quốc tế vv.. nhưng  hình như không phải vậy. Dương vẫn thấy nhiều làng mạc khá nghèo nàn, cheo leo trên những triền núi căn cỗi, và người nông dân thì vẫn làm lụng ngoài đồng bằng những công cụ cổ xưa. Điều an ủi duy nhất mà cậu cảm thấy rõ đó là khi tàu chạy qua những sân ga cũ kỹ , không hiểu sao Dương lại nghĩ đến một truyện ngắn đọc đã rất lâu, nhưng hình ảnh cô bé với chiếc khăn trùm màu đỏ, cô đơn trên sân ga vắng lặng đợi  tàu , luôn khiến Dương chạnh lòng, thương cảm.
-         Này...- Giọng nói trầm ấm vang lên làm Dương đứt mất dòng suy tưởng, cậu khẽ quay sang, gật nhẹ.
-         Cậu nghĩ gì mà...  quên cả tôi thế? - Vừa hỏi người đẹp vừa đưa cho cậu lon bia.
-         À không, tôi đang ngắm cảnh thôi, chị ổn chứ?
Hơi mỉm cười, người đẹp không trả lời ngay mà cúi xuống lục tìm cái gì đó trong túi xách trong khi vẫn miệng vẫn hơi cười, mái tóc xoã xuống theo cử chỉ, khiến vẻ duyên dáng của nàng càng tăng thêm bội phần.
-         À quên ... – Rút bao thuốc ra khỏi túi rồi,nàng bỗng tần ngần nhìn lên tấm bảng nhỏ có cái dấu hiệu cấm hút thuốc đính ở phía cuối toa.
-         Mà này, gọi tôi bằng tên đi!

Dương lại gật đầu.
Ăn trưa xong hành khách lục tục trở về phòng, phương Bắc lạnh hơn rất nhiều, Dương nằm trên giường, anh bật ti vi, trong khi người đồng hành vào toalet,  cậu biết  Linh thèm thuốc.
-         Chị... à Linh cứ hút ngoài này cũng được!- Lúc cửa toalet mở Dương buột miệng.
Người đẹp nhìn Dương rồi làm một cử chỉ giống như là sự đồng ý, rồi chui vào chăn. Lát sau Dương bắt đầu cảm thấy hơi ấm toả ra từ cơ thể nàng.
-         Em có đẹp không? –Linh hỏi, trước khi đưa cái remote về phía màn hình tivi.

Quảng Châu  

Tự dưng trời lại nắng rực rỡ trong khi vẫn còn khá lạnh, trên đại lộ rộng lớn có những cây cổ thụ đang rụng lá, lá bay theo gió rồi rải xuống vỉa hè từng lớp, từng lớp. Nhìn từ xa thấy giống như một tấm thảm màu cam.
Linh nhảy nhót trên tấm thảm ấy như một cô bé tuổi teen, thi thoảng cô lại quay nhìn về phía sau, nơi Dương đang ôm cái máy ảnh to đùng. Cô muốn Dương chụp cho cô thật nhiều ảnh.
Khi đã thấm mệt, họ vào một quán cafe ngay trên vỉa hè, từ chỗ này có thể nhìn được khắp quảng trường . Hầu như không có xe máy, ôtô và xe đạp là những phương tiện chủ yếu ở đây.
-         Như vậy là tôi cũng chỉ là một trong rất nhiều người đàn ông đã từng cùng Linh?
Dương hỏi sau khi đã ngồi xuống ghế.
Linh nheo nheo mắt nhìn Dương rồi khẽ nhún vai:
- Đúng vậy!
- Và chưa phải cuối cùng...
Linh lại nheo mắt nhìn:
-         Cũng có thể...

Ngày thứ năm.
  
Không phải hôm nay thứ năm, mà đó là số ngày Dương đi theo người phụ nữ lạ lùng, mặc dù đã ở với nhau gần ấy thời gian, nhưng chẳng khi nào người đẹp hỏi Dương ở đâu, làm nghề gì...Có một lần, theo thói quen, cậu cũng buột miệng hỏi Linh những câu ấy, nhưng chỉ nhận được một cái nhếch mép, đủ để hiểu rằng đối với cô điều đó chẳng có ý nghĩa gì.
  
   Tối hôm ấy, sau bữa tối Linh rủ Dương ra quầy bar, nhưng thấy hơi mệt nên cậu từ chối, nguýt dài một cái, rồi Linh cũng đồng ý đi một mình. Cô bảo sẽ về sớm.
Vừa mới ngả lưng, thì có tiếng gõ cửa, Linh  chẳng bao giờ làm vậy, còn phục vụ phòng cũng không còn việc gì vào giờ này.
   Cẩn thận, nên Dương vẫn để xích cài khi hé cửa, một người đàn ông ăn vận đứng đắn, vẻ mặt khá căng thẳng gật đầu chào anh.

*
*   *
  

          Dương tìm được một bệnh viện nằm ở ngoại ô thành phố.
   Linh đang nằm thiêm thiếp. Xung quanh cô là dây nhợ. Cũng may nhờ có một sinh viên đang thực tập ở đây nói được tiếng Anh nên Dương mới rõ phần nào sự tình.
Có một khối u nhỏ nằm phía sau gáy người bệnh, nó chèn lên dây thần kinh, lúc thường có thể không sao nhưng khi thần kinh hưng phấn cao độ sẽ xảy ra hiện tượng tắc ngẽn mạnh máu lên não. Linh đã dùng ma tuý quá liều. Chậm chút nữa khi não thiếu máu, cô có thể đã chết.
-         Tất nhiên là đã có y tá, nhưng không thể nào bằng người nhà được.- Cậu sinh viên thực tập nói với Dương như vậy trước khi hết ca trực.
  Lúc xếp hành lý để trả phòng Dương vô tình tuột tay làm cái vali nhỏ của Linh bung ra, rất nhiều tiền, đủ loại.  
   Bệnh viện có phòng riêng nên cũng không  phiền toái gì.
  Cả ngày hôm đó Linh nằm bất động. Trưa hôm sau lúc Dương đang mải ngắm khuôn viên bệnh viện qua cửa sổ thì nghe tiếng Linh.
-          Chưa đi à? - Giọng nói nghe rất trong và nhẹ, cứ như là chẳng có chuyện gì xảy ra vậy.
-         Tỉnh rồi à, mà đi đâu? – Dương ngạc nhiên.
Linh im lặng khá lâu.
-         Thì đi mất thôi...- Mãi sau cô mới trả lời, giọng nghèn nghẹn.

   Ngày thứ mười.
Trong khuôn viên, nơi có những cây phong đang mùa rụng lá, chúng đỏ rực lên trong nắng sớm.
   Linh mệt mỏi ngồi tựa vào Dương trên chiếc ghế đặt ở cuối thảm cỏ.
-         Họ đều đi cả...
   Chưa khi nào Dương thấy Linh mềm yếu như lúc này, cô nắm chặt tay Dương, và khóc.
  
   Ngày nào cũng vậy, cứ khi nắng lên, Dương lại đẩy xe đưa Linh đi dạo trong  khu rừng cạnh đó. Họ không nói chuyện nhiều, thỉnh thoảng khi thấy một chiếc lá phong màu bạnh kim Dương lại dừng bước nhặt nó đưa cho Linh.

  - Họ thật hạnh phúc- Một cô y tá nói với đồng nghiệp như vậy khi họ đứng trên tầng ba nhìn xuống khu rừng phong đang mùa rụng lá.
   Cầm tờ giấy ra viện, Linh  vui vẻ nhảy chân sáo, ánh mắt cô lại sắc sảo như hôm nào, Dương nhún vai, rồi kéo cái vali theo cô ra xe.
   Tàu chạy về phương Nam hình như nhanh hơn, những cánh rừng phong loang loáng trước mặt, rồi biến mất. Họ ngồi bên cửa sổ và im lặng.

  

   Dương xuống tàu, Linh ngồi sát cửa đưa tay vẫy, hình như cô hơi mỉm cười.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét