Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2015

LẠM BÀN VỀ NGƯỜI TÀI

LẠM BÀN VỀ NGƯỜI TÀI







Tôi nghe chuyện một cán bộ trẻ mới ba mươi tuổi vừa được bổ nhiệm làm
giám đốc một sở khá quan trọng ở một tỉnh nọ. Ờ thì cũng chẳng sao nếu
nó - cái việc ấy - hội đủ mấy từ rất cũ sau: Chí, Công, Vô, Tư và đó
thực sự là một người Tài. Nhưng xem xét một cách rất sơ qua thì xuất
hiện nhiều cái không ổn. Có người đã nói rồi tôi chẳng nhai lại nữa,
bằng thừa.
Ba mươi tuổi, bạn và tôi đều rõ, với những nhân tài thì không có gì là
sớm cả, Chu Du, như đã biết, khi nhận chức đô đốc, thống lĩnh cả một
đạo quân lớn cũng còn rất trẻ, Gia Cát Lượng rời lều tranh ra phò Lưu
Bị cũng chưa đến tuổi ba mươi. Napoleon mới 24 tuổi được bổ nhiệm làm
chuẩn tướng pháo binh...v...v...Và chính anh ta đã làm nên một phần
lịch sử của nước Pháp.
Nói như thế để thấy rằng tuổi tác không hẳn là một vấn đề khi ta nói
về một nhân tài.
Nhưng chữ Tài cũng có 5,7 kiểu tài, có kẻ tài đào tường khoét vách,
NHIỀU người khác lại có tài đứng như con tôm và đi bằng đầu gối- hầu
hết trong số này đều có một vị trí nào đó trong xã hội ta hiện nay.
Họ cũng tài đấy thôi.
Riêng với anh chàng nọ tôi rất muốn tin rằng đó là một nhân tài, hạnh
phúc biết bao cho dân tỉnh ấy có một tài năng trẻ, anh ta sẽ đưa bà
con nhân dân nơi ấy nhanh chóng có được một cuộc sống đủ đầy.
Còn chuyện cha làm quan, thậm chí làm vua mà con nối gót thì chả có
quốc gia nào cấm điều đó cả, ngay như nước Mỹ văn minh thì vẫn có
chuyện cha con thay nhau làm Tổng thống đó thôi. Cái khác là ở chỗ
phải vài nhiệm kỳ sau thì ông con mới tham gia ứng cử và được người
dân tin yêu bỏ phiếu cho. Thêm điều quan trọng nữa đó là khi nhận
trách nhiệm làm người đứng đầu dù là một quốc gia như họ nhà Bush, hay
một đạo quân như ông Napoleon, làm tham mưu cho vua như Khổng Minh thì
tất thảy họ đều có cùng một suy nghĩ ấy là; đặt lợi ích đất nước, dân
tộc hay khái quát là lợi ích chung lên trên tất cả.
 Có như vậy cái tài mới được người dân nể phục, quốc gia, đơn vị, khu
vực mà anh ta lãnh đạo mới được nhờ. Và lịch sử mới lưu danh.
Bên cạnh đó cũng lại phải có một ông vua, một chính quyền biết trọng
dụng nhân tài, biết gạt bỏ những tham vọng cá nhân, lợi ích nhóm để mà
cùng nhau nhìn về một hướng, đó là làm tất cả cho một quốc gia, một
dân tộc thực sự hùng cường. Giống như ông Minh Trị bên Nhựt Bổn đã
từng làm cho đất nước mình để rồi có một thương hiệu Japan như ngày
nay.
Tôi mong lắm thay anh chàng kia sẽ có cả tài cả tâm lẫn môi trường tốt
để anh thỏa sức vẫy vùng, thỏa sức cống hiến cho một Việt nam ngày
càng tươi sáng hơn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét