Thứ Hai, 28 tháng 9, 2015

KỂ CHUYỆN XE ÔM

Truyện này em lượm lặt từ anh em, bè bạn và cả bản thân em nữa – những người đã từng hoặc đang là xe ôm.

Sau khá nhiều cung bậc cảm xúc cuối cùng cũng đến được với nhau. Hết tuần trăng mật – cứ cho là như thế - bắt đầu đến hồi nếm mật. Vì cả hai nhà đều phản đối sự vụ này nhưng bọn em cứ liều, tất nhiên, cũng có vài mâm bè bạn, nên giờ, mèo lại hoàn mèo.

Một hôm, sau cuộc tình nàng bảo:

-         Thôi anh ạ, chỗ em làm cũng gần, đưa em đến đó xong anh cứ lấy xe ra ngã ba đứng, có ai gọi thì đi, chứ phụ vữa mãi cực lắm...

Ừ thôi đành vậy, kể cũng còn may khi mà với cái nết tảo tần chiu chắt, cộng với mấy triệu bạc vay mượn, trước hôm về ở với nhau trong cái xóm trọ này, cô ấy khẽ đưa tôi, bảo anh tìm mua đâu cái xe máy cũ, để mà đi lại.
Thế là bắt đầu cuộc sống của một gã xe ôm.
Tưởng chẳng có gì thế mà cũng lắm chuyện các bác ạ.
Cái ngã ba ấy thực ra cũng đã có vài tay đứng đó rồi, chẳng qua không để ý thôi, hôm đầu mon men đến gần cũng hơi bối rối, chào hỏi xong em cứ thực lòng mà bày tỏ:
-         Các bác cho em đứng đây với, chẳng có nghề nghiệp gì...
Thấy có vẻ xuôi, dù trong ánh mắt họ cũng thoáng chút phân vân, em chạy vào quán nước gần đó mua bao thuốc– thằng bạn tư vấn – bóc ra, mời mỗi ông một điếu gọi là lấy thảo. Bà chủ quán chả hiểu sao cứ nhìn em tủm tỉm cười.
Một vị bảo:
-         Có khách đéo đâu, tao đang tính bỏ, nhưng mà thôi, làm gì cũng do cái duyên cả...
Một bác già, chẳng nói gì, chỉ nhìn em gật gù.
Xe ôm cũng có luật của nó, là lính mới nên em phải đứng cuối tính từ ngoài vào, kể cả là ra sớm hay muộn, khách đầu tiên trong ngày là của ông trưởng nhóm, rồi đến ông hai, cứ thế quay vòng, trong nghề gọi là lốt.
Ngày tháng thoi đưa, chẳng mấy chốc đã nửa năm trôi đi.

Thấy bảo nghề gì cũng có trạng nguyên của nghề ấy, kể cũng đúng, bác già nhất, cứ năm rưỡi sáng, Đông như Hè kiểu gì cũng đến bãi trước tiên. Có bà đi chợ sớm từ khi trời còn chưa tỏ, không chọn ai ngoài bác, thêm một chuyến thịt trâu giao cho đại lý dưới chợ nữa là rõ mặt người.
Lại có một cậu, còn khá trẻ, chắc tầm tuổi em, đi làm mà cứ như chơi. Chẳng bao giờ trò chuyện với ai, hễ rảnh là lôi quyển sách dày ra chăm chú đọc, lâu lâu ngẩng lên mắt dõi xa xăm, gật gật đầu. Thường thì quãng bảy giờ sáng là quân số đã đâu vào đấy, nhưng cậu nọ phải mười rưỡi mới lò dò đến, chở được vài cuốc, quãng bốn giờ chiều lại đã mất tiêu. Cậu bảo: - Em chỉ cần đủ ăn là được!
Thế nào là đủ? – Có lần vui mồm hỏi lại, cậu ta nhìn em nửa thương hại nửa khinh thường nói:
-         Nam nhi chí tại bốn phương, thời thế nên thời phải thế, làm thằng đàn ông là phải có gì với đời, haiza... bác không hiểu được em đâu...- Rồi bỏ lửng, chúi mũi vào cuốn sách, em nhìn trộm thì thấy mấy chữ Diễn nghĩa gì đó.
Đúng là không hiểu nổi.

Ai bảo đồng tiền chỉ mang giá trị trao đổi, tiền nó làm được nhiều thứ hơn đấy, nó cho ta biết bản chất của ta, của những người xung quanh nữa. Chuyện thế này.
Sau bác già là một tay trung niên, bề ngoài giả lả nói cười tuy lúc nào cũng tỏ ra nhũn nhặn nhưng thực ra lại vẫn gài vào trong từng câu nói, ánh mắt những ý đủ để người khác hiểu rằng đây không dễ ăn đâu, chớ có qua mặt, và đây thừa hiểu các mánh lới ở đời.
Kể ra nếu chỉ thế cũng không sao. Hôm ấy giời lất phất mưa, bác già vừa đi khỏi, cậu trẻ vẫn chưa ra, chỉ có em và trung niên vêu vao ngồi đó. Nếu có khách thì sẽ là lốt của em. Chợt có hai thanh niên trẻ xuất hiện nói muốn đi một cuốc khá xa- thời ấy chưa cấm chở hai, cũng chẳng cần mũ mãng gì - nếu thành công thì đây thực là một mối hời, thỏa thuận giá cả xong liệu chừng xăng không đủ em bảo họ ngồi chờ.
Vừa đi vừa nhẩm tính; ờ sau cuốc này chắc cũng phải xẩm tối mới về đến nhà, mình sẽ cho cô vợ một bất ngờ, đã lâu chẳng được ăn tươm, trên đường về có cái chợ quê vốn nổi tiếng với món thịt lợn làng quay.
Nhưng, từ xa em đã hơi chột dạ, cái ngã ba trống trơn.
Thấy em về bà hàng nước tủm tỉm:
-         Nó chẳng đi rồi...
Thôi xong, không còn nghi ngờ gì nữa, trung niên đã hớt tay trên của em, cái mặt em lúc ấy chắc là ngắn tũn.
Lát sau bác già về nghe em kể, bác thở dài; Thằng này vẫn thế, tao nó còn không chừa, thôi đời mà...
-         Nhưng em ức lắm, cùng cảnh kiếm ăn vất vả ...
-         Thôi, trước cũng có một chú bị nó chơi, thế là hai thằng lao vào đánh nhau sứt đầu mẻ trán rồi lên phường nộp phạt, có hay ho gì, lại còn nghe xóm phố dè bỉu, đúng là mấy cái thằng xe ôm...Sau chú kia chán bỏ đi. Tưởng nó hiểu ra nhưng chắc hết thuốc chữa rồi...
Nghe bác nói em càng hậm hực, nhưng cũng chưa biết tính sao.
Hôm sau, vừa châm điếu thuốc thì có người đỗ xe ngay cạnh, bước lại gần em rút trong túi tấm thẻ màu đỏ, công an.
Thì ra trung niên hôm qua gặp cướp, đến chỗ vắng bọn kia ra tay, may cũng chỉ bị thương, nhưng chiếc xe gần hai chục triệu chẳng biết bây giờ đang ở đâu.
Sau chuyện đó em cứ bần thần suốt.

Trong chợ có ngôi chùa, trước thì vắng lắm, sau cơi nới xây to ra đâm lắm phật tử, cứ ngày rằm mùng một họ kéo đến tụng kinh gõ mõ ê a cả ngày. Chẳng biết Phật dạy những gì mà một lần em tình cờ đi ngang, có bà nọ vận áo nâu sồng, vai đeo nải, đầu đội mũ len, quấn khăn kín mít nhưng đôi mắt chẳng có chút từ bi, nó cứ đảo như rang lạc.
Bà vẫy xe em bảo cho về trong xã, một nơi khá xa, gần giáp nước bạn. Nghĩ mình trai tráng, to khỏe lo gì cướp bóc, con xe cũng thuộc loại tàn tạ nên em mau chóng nhận lời. Đường đi quanh co, đồi núi trập trùng, nhưng không mấy khó, túm lại chẳng có gì đáng nói, ngoài hai chị gái dáng chừng là giáo viên vùng cao chạy cùng đường, lúc trước, lúc sau.
Khi chuẩn bị vào khúc cua hẹp bỗng có năm sáu anh dân phòng đứng đợi từ khi nào ra hiệu cho em dừng xe, bà ngồi sau hốt hoảng: - Đi nhanh, đi nhanh, cướp đấy...đâm thẳng nó...
Em run quá, nhưng sau trấn tĩnh, vì thấy trong đám ấy thấp thoáng bóng áo vàng, vả lại họ xếp kín mấy cái xe máy chặn hết đường rồi còn đâu. Thấy em chần chừ bà nọ nhảy phắt ra khỏi xe chạy ngược lại ý muốn chui vào rừng thông, nhưng không kịp, hai chị giáo viên lúc nãy bỏ xe lao theo chỉ chốc lát đã tóm được bà kia.
Em vẫn còn chưa hiểu mô tê gì thì họ đã lột mũ, lôi nải của bà nọ, ô không phải đàn bà, toàn đực rựa các bác ạ.
Trong cái tay nải căng căng ấy là hàng trắng, chụp ảnh xong, họ chở bà, à quên tên nọ đi. Còn em, họ bảo sáng mai lên gặp để làm cái tường trình khỉ mẹ gì đó.

Thế là toi một ngày công, tính ra cũng mất gần hai lít xăng cho cả chuyến khứ hồi.

À chưa hết đâu, khi nào rảnh sẽ tiếp tục kể hầu các bác!